September 1, 2012

Chợt lạnh...

      Tôi bước lang thang trên đường phố Sài Gòn… Cũng như bao buổi sáng chủ nhật khác, cũng vẫn cái khung cảnh hối hả, ồn ào, chen lấn nhau của người Sài thành, cũng cái không khí âm u chợt nắng, chợt mưa đặt trưng của vùng Tây Nam bộ khi vào mùa, nhưng… sao hôm nay có điều gì đó hơi khác thì phải? Tôi chợt nhận ra đó là cái cảm giác lạnh lạnh báo hại tôi cứ vừa đi vừa run từ sáng tới giờ. Chà, sao mau thế nhỉ! Thế là lại vào đông rồi, thời gian đúng là trôi nhanh thật, đến khi giật mình mới biết chỉ có một mình ta là chằng có chút gì thay đổi ngoài tuổi tác cả. 
      Tôi còn nhớ lúc bé khi tôi còn ở quê, cứ vào những ngày này má thường bắt chị em tôi phải mặc thêm áo khoác trước mỗi buổi sáng đi học, nhưng mà tôi có chịu nghe đâu… chỉ bởi thằng con cứng đầu này lại thích cái cảm giác run run lạnh lạnh mà thôi, cứ khi có cơn gió nhẹ chợt lướt qua cơ thể làm cho cái lạnh cứ thấm vào da thịt thì tôi lại thích, và bởi thế tôi lại thường bị mắng rồi cứ mang cái bản mặt rầu rầu đó đến trường. Có lẽ lúc đó tôi quá bé để hiểu được ba má tôi thương chị em tôi đến mức nào, những khi đó tôi đâu nào biết được để lo cho chị em tôi được đến trường ba mẹ tôi đã phải nai lưng ra gánh tất cả mọi cái nắng, gió, mưa, lạnh… những thứ mà má tôi thường ví von là đặt ân của ông trời dành cho con người. Nhà tôi cũng đông người lắm chứ, ngoài ba má ra, tôi còn có chị Hai và hai đứa em gái nữa. Tuy đông con nhưng ba má tôi không bao giờ cho phép chị em tôi nói đến hai từ “chán học”, bởi ba má cũng biết chỉ có học mới có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái sau này. Ba tôi thường nói thế này: “ Tao với má mày không học hành gì nhiều nên mới làm ruộng thế này, muốn sau này ngồi mát thì ráng mà lo học”, hay “thà chịu khổ thêm chút chứ không để cho bốn chị em tụi mày phải nghĩ học”… những lúc đó tôi dường như thấy lòng mình quặng thắt. Có lẽ mọi người ai cũng nghĩ con trai thường vô tư, thiếu cảm xúc, nhưng tôi không nghĩ vậy. Đối với tôi gia đình là tất cả, tôi thương ba má lắm, duy chỉ có điều là tôi thường không thể hiện ra bẳng lời nói mà thôi. Nhớ những ngày học đại học, gia đình luôn là động lực để tôi tiếp tục vượt qua những khó khăn trước mắt ở nơi đất khách quê người. Tôi rất tiết kiệm, bạn bè tôi cũng luôn thắc mắc hỏi vì sao tôi luôn phải ăn mì gói dù trong túi tôi vẫn còn đủ tiền ăn cơm. Những lúc đó tôi cười, ăn ngày này để lo ngày sau mà. Tôi biết dù tôi có ăn mì đi nữa, nhưng cũng không thể sánh được những cơ cực của ba má tôi phải ăn cơm trắng với nước canh lá giang (thứ nước canh của một loại lá thấy nhiều ở miền trung mà tôi được biết là chẳng có chút gì dinh dưỡng, thứ canh này tôi cũng đã từng trợn mắt mà ráng nuốt khi tôi có dịp làm chung với ba mẹ lúc ở quê) để no bụng mà tiếp tục công việc. Ba mẹ tôi luôn là vậy đó, luôn làm tất cả vì con cái mà chẳng mảy may quan tâm đến mình chút nào cả. 
      Đường phố bây giờ bắt đầu lấm tấm những hạt mưa li ti, dòng người hối hả chạy đi chạy lại, vài chiếc xe máy dừng lại để khoát lên mình cái áo đi mưa để có thể tiếp tục cuộc hành trình, đâu có vài cụ già đi tập thể dục sáng tìm nơi trú mưa. Trời bắt đầu lạnh hơn đôi chút, những cơn gió nhẹ hiu hiu hòa chung với những giọt mưa thấm trên áo làm se se cái cảm giác lạnh trên da thịt. Tôi ngước mặt nhìn lên trời, những giọt mưa vô tình rơi trên mặt, rơi trúng vào mắt làm cho đôi mắt cay cay, đo đỏ, che lấp đi những cảm xúc thật đã chợt hiện về. Vội bước lên vỉa hè, tôi đứng trú mưa dưới ban công của một tiệm sửa xe máy vẫn còn chưa mở cửa. Tôi lấy điện thoại ra bấm một số điện thoại quen thuộc. 
      “ Má hả? Con Quốc nè, sáng nay ba má có đi rẫy không?” 
    “ Ờ, sáng nay lạnh nên ba má chưa đi vội. Trời trong đó chắc cũng đang lạnh ha con? Nhớ ăn uống cho đàng hoàng đó, mặc áo ấm vào mày là ỷ y nhất đó”…

February 24, 2012

NHỚ NẮNG...


         Thế là cũng đã vài tháng kể từ ngày nắng rời bỏ cây. Đối với cây, khoảng thời gian trôi qua cũng là khoảng thời gian mà cây bị dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần hơn cả những gì cùng cực nhất trong cuộc sống. Thiếu nắng cây cứ luôn ủ rủ, những chiếc lá xanh mơn mỡn ngày nào giờ cũng đã lần lượt rơi rụng đi, cành cũng trơ trụi lần. Mọi hoạt động của cây như chìm trong vô thức, cây đã mất đi sức sống mãnh liệt vốn có của mình, giờ đây cây chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh, những thứ đã từng là cần thiết giờ đối với cây cũng chỉ là vô nghĩa. Cây đã đơn độc thực sự mặc dù vẫn luôn có những người bạn tốt bên cạnh giúp an ủi, giúp đỡ cây những lúc khó khăn, cảm giác đơn độc trong một thế giới ồn ào náo nhiệt đến nghẹt thở, đơn độc trong cái thế giới của chính cây tạo ra.  Nhưng cho dù vậy, thi thoảng cây lại cố vương vài chiếc lá úa vàng cuối cùng của mình để mong nhận được chút nắng yếu ớt vô tình nào đó còn sót lại. Cây luôn hi vọng như vậy, hi vọng nắng sẽ suy nghĩ lại mà quay về bên cây như ngày nào, nhưng hi vọng càng nhiều rồi thất vọng lại càng nhiều.
         Cây nhớ nắng lắm, nhớ những lúc cây và nắng quấn quýt bên nhau, cây luôn vươn mình cố đón nhận tối đa những giọt nắng ấm áp, những lúc đó cây vui lắm. Cây luôn đội ơn ông trời đã ban tặng cây “thiên thần” nắng, cái tên mà cây thường dành để nói về nắng. Đúng thật vậy đấy, nắng như là thiên thần vậy, có nắng cây có thêm nhiều sức sống, cây bám rễ thật chặt vào đất, cây vươn vai đón nhận những thách thức của cuộc sống mà không chút hoài nghi, chỉ cần nhìn thấy nắng thôi là mọi mệt nhọc đều tan biến cả. Cây rất muốn được chăm sóc nắng, bảo vệ cho nắng, luôn muốn vươn mình bao bọc cho nắng những khi nắng cần. Cây không muốn nắng buồn, cây rất sợ những giọt nước mắt của nắng, những khi nắng khóc cây cứ nghĩ mình thật tệ đã không che chở được cho nắng, những lúc đó cây không ngại ngồi nghe nắng tâm sự. Mà nắng cũng lạ, nắng cũng mít ướt lắm nhỉ, đôi lúc nắng chợt khóc mà không rõ nguyên nhân, cứ làm cho cây bối rối không biết phải làm thế nào. Nắng cũng thích được người khác che chở, nắng nói nắng cảm thấy ấm áp khi luôn có người bên cạnh chăm sóc mình, bảo vệ cho mình. Nắng có biết đâu cho dù nắng không chiếu những tia sáng của mình đến cây, nhưng có nắng cây cũng đã cảm thấy ấm áp lắm rồi…
         Cây luôn giữ mãi những ký ức đẹp về nắng, cây hiểu nắng dù có đi đâu chăng nữa cũng rồi cũng sẽ trở về, nắng lại thực hiện nghĩa vụ phải chiếu sáng muôn loài của mình. Mùa đông qua đi rồi xuân cũng sẽ tới với cây, cây  biết điều đó, đó là quy luật của tạo hóa mà. Cây đang cố gạc bỏ đi nỗi buồn, cây còn phải tìm lại sức sống, sống vì mình, sống vì mọi người xung quanh, và cả với nắng nữa. Giờ đây những chồi non đã len lõi bên dưới những mắt lá rụng trên cành rồi, chỉ đợi mùa xuân đến là đua nhau đâm chồi mà thôi, cuộc sống mới cũng sẽ đến với cây nhanh thôi. Cây đang đợi điều đó…


Hương vị cho cuộc sống...

         Có lẽ với nhiều người Sài Gòn là một miền đất hứa, nơi biết bao giấc mơ đã được thực hiện, đang thực hiện và sẽ thực hiện. Nhưng với tôi thì khác, tôi chẳng muốn đến nơi này tí nào cả. Đơn giản là vì tôi chỉ thích sự yên bình và rất ghét những nơi ồn ào náo nhiệt, những nơi ấy chỉ khiến tôi thêm đau đầu mà thôi. Dù vậy tôi cũng phải mò mẫn, len lõi vào chốn phồn hoa đô hội này cốt để tìm chút kinh nghiệm sống cho bản thân, chí ít cũng không phải bỡ ngỡ khi chập chững bước vào cuộc sống tự lập.
         Điều làm cho tôi cảm thấy lưu luyến và một chút động lực sống để tiếp tục ở lại nơi đây hơn hết đó chính là những người bạn “chí cốt” mà tôi có được trong suốt thời gian qua. Có họ tôi mới cảm nhận được hơi tí hương vị cuộc sống, cảm giác tẻ nhạt cũng phần nào vơi đi bớt. Những lúc buồn vui tôi luôn có những người bạn bên cạnh để cùng chia sẻ, cùng nhau trò chuyện… rồi café, rồi nhậu nhẹt, hay cùng nhau đi bộ thong dong trên đường phố Sài Gòn. Tất cả những điều đó đều giúp tôi tiếp tục nuôi hi vọng sống tốt để tiếp tục công việc của mình.
         Cũng như bao buổi sáng tôi bước đi lang thang trên khoảng phố đông đúc cạnh nhà trọ, cũng cái không khí nóng bức, ồn ào, bụi mù… nhưng hôm nay tự dưng tôi lại có cảm giác khác nhỉ. Đúng là như thế thật, cảm giác bực mình mỗi lần đi dạo buổi sáng ở đất Sài Gòn này bỗng dưng không còn nữa, thay vào đó là cảm giác thích thú, yêu đời, những chướng ngại gây nên bao khó chịu cho mình giờ đây đã tan biến đi mất. Tôi cũng chẳng tin vào mắt mình nữa, mọi thứ xung quanh dường như đang nhảy múa chào đón tôi vậy. Tôi đưa tay dụi dụi vào mắt để tin chắc rằng mình không bị hoa mắt. Ủa, mà cũng không phải thế, chẳng qua là do chiếc xe tải quái quỷ chạy qua làm bụi vào mắt tôi mà thôi. Mọi điều bực bội thường ngày đều làm tôi có được một cảm giác thích thú, ít ra cũng hok phải nhăn nheo cái mặt mà lầm bầm như trước kia nữa. Thật lạ kỳ.
         Chẳng biết nguyên nhân tại đâu mà tôi lại có được những cảm nhận lạ đời như vậy. Tôi cũng không phải tìm hiểu thêm làm gì, vì tôi biết có một điều gì đó đang làm cho tôi cảm thấy vui, cảm nhận cảnh vật xung quanh luôn phụ thuộc vào cảm xúc con người mà. Chính những điều đó tạo nên hương vị của cuộc sống, thứ hương vị này có như thế nào đều do chính mỗi con người nêm nếm mà thành. Cứ mạnh dạn mà nêm chút gia vị cho riêng mình để thấy rằng cuộc sống quanh ta luôn tốt đẹp. Phần riêng tôi một chút nắng là thứ gia vị tôi đang cần để sưởi ấm cho mùa đông lạnh lẽo…

Tí tách...

Mưa tí tách rơi, cho lòng ướt đẫm
Cành hoa chẳng thắm, vấn vươn ai hoài
Xa tít chân đồi, giọt dài giọt ngắn
Nỗi lòng sâu lắng, như mây mà thôi
Ai hiểu tình tôi, mưa chiều buồn thật
Thấm đầy trên đất, trên cả ngọn cây
Hơi lạnh vơi đầy, tâm tư khôn tả
Bao giờ ngưng lại, mưa tí tách rơi…

 
;